Face Book

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Nỗi trăn trở của người Việt trong nền giáo dục "Hiện Đại"

      Từng là Học sinh rồi là sinh viên và trở thành giáo viên, tôi đã trải qua quá nhiều thời gian gắn liền với tập, sách, bảng, phấn, bàn ghế, lớp học, sân trường, gốc phượng vĩ già bên góc sân...nhiều và nhiều những khó khăn của cái việc học và dạy. Nhưng nay tôi chợt giật mình nhận ra thế hệ trẻ ngày nay không còn bận tâm đến những gì là sách, là vở, là hạt bụi vương trên tóc thầy, là nỗi niềm quan tâm chia sẻ cùng nhau mỗi khi đến lớp. Thay vào đó là những cuộc hẹn hò, những cuộc chơi nhộn nhịp, để khi mùa thi đến phải chạy những "lo toan" mua "tài liệu", xin địa chỉ nhà thầy, nhà cô, tất tả ngược xuôi đến thăm nhà bạn bè để "học nhóm" cùng nhau hùn hạp dăm "xị", ba "chai",,,cùng nhau đến nhà thầy, có danh sách "kèm theo". Thế là xong, lại qua một năm học mới, lại tiếp nối những năm sau như vậy, rồi...cũng ra trường cũng đi làm như bao người khác, vẫn ngang nhiên có bằng Đại học, có trình độ cao cấp, để rồi làm gì? để kiếm tiền ư? để tham nhũng? để đục khoét, bòn rút Xã hội ư? có bao giờ ngồi một mình trước gương ta có nhận ra đó là ta không? hay ta đã không là ta kể từ hôm nào mà ta cũng không còn nhớ, có lẽ ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy những đồng tiền mua được những cuộc vui, nhưng cao lương mỹ vị, nhưng hoan lạc mà mình cho đó chỉ có những kẻ có tiền như ta mới có được, để rồi nghe bên tai bao tiếng khóc than, bao cảnh chia ly, chết chóc,,,của chính đồng bào ta, người cùng một dòng máu với ta. Ta vẫn không thấy động lòng, không xót thương, ta vẫn cứ thản nhiên bước đi khi ngoài kia bao số phận khổ đau. Ta vẫn sống, đúng thế, ta vẫn sống, sống vẫn tốt. Đúng thế, cuộc sống của bạn vẫn tốt đẹp, tôi không có quyền yêu cầu hay van xin tình yêu trong tái tim bạn được, tôi tự hiểu trái tim của bạn do bạn làm chủ và có quyền định đoạt nó. Tôi chỉ có thể nói lên trái tim của tôi, và cho đi trái tim của tôi, chia sẻ tình yêu vô hạn mà tôi dành cho đồng bào Việt Nam của tôi, tôi muốn sống bằng cả cuộc đời này để đánh đổi lấy niềm hạnh phúc của mọi người quanh tôi trong đó cũng có bạn, tôi có chết đi cũng xin hóa thành trái tim của Việt Nam để mãi mãi mang tình yêu của tôi đến đồng bào của tôi.
    Dù đang sống hay sẽ chết, điều đó không còn quan trọng với tôi vì tôi biết trái tim tôi luôn sống cùng đồng bào tôi. Đó không là lời nới suông mà tôi sẽ hành động và nếu có bạn góp sức và ủng hộ tôi thì tôi thật hạnh phúc vì ít ra bên tôi còn có bạn. cám ơn bạn!

1 nhận xét: